THỜI GIAN LÀ VÀNG!

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

ĐỒNG HỒ TRÁI ĐẤT

BÁO MỚI

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Xuân Đàn)
  • (Lê Ngọc Thịnh)
  • (Nguyễn Thị Hoa)
  • (Nguyễn Phú Tùng)
  • (Trần Mạnh Tường)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy việc tạo trang Web cho trường là thế nào?
Rất thiết thực.
Thiết thưc.
Bình thường
Không cần thiết.
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    Danh ngôn mỗi ngày

    Gốc > DIỄN ĐÀN DÀNH CHO LỚP 12X > LƯU GIỮ KỈ NIỆM >

    NHỚ!!!!!!!?

    nhớ!!!!!!!!!!!!!Viết lúc 07:02 sáng 05/06/2012 

    thời gian thấm thoát cũng đã qua bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu đã đi vào quên lãng, bao nhiêu kỹ niệm cũng với bạn bè năm xưa đã đi vào quá khứ nhiều khi nghĩ lại mình cảm thấy hối tiếc. mình nhớ những ngày đá bóng dưới bãi biển đầy nắng và gió, nhớ những hum đi vơ lá, nhớ những lần nấy thằng ôn thi lên cấp 3 mà đi mua kẹo cao su ăn, nhớ những ngày ra biển giúp hộ cha khi lưới về, những những chiều thu thả diều trên cát biển,nhớ những hôm đi băn chim, nhớ những trận đoàn mà mình phải gánh chịu những hôm đi chơi về, nhớ những ngày đá bóng trong vườn bà hàng xóm mà bị đuổi suốt ngày.....; nhớ sao thời cấp 3 mộng mơ của mình nó dường như vẫn đậm trong tim tôi. nhớ ngày đầu tiên nhận lớp mình ngây ngô như một thàng ngố tàu chẳng biết gì chẳng biết nói chuyện với ai rùi thời gian thoi đưa mình bắt nhịp theo cùng với lớp, mình đã hòa đồng và biết chia sé cùng bạn bè. nhớ những hum đá bóng mà bọn con gái đi cổ vũ nhiệt tình, nhớ những lần con gái chửi nhau với con trai (gây ra chiến tranh lạnh), nhớ ngày mà con gái chủ động giảng hòa, nhớ những hum đi chơi dưới biển bạn bè thật vui vẻ, thật thoải mái. nhớ những hum được giờ trung bình của thầy dạy tiếng anh, nhớ những hôm đá cầu dưới sân trường và nhớ hôm chia tay đầy cảm động biết bao nhiêu. nhớ những tiết dạy văn của cô hoa cả lớp ngồi im phăng phác, nhớ những lần viết lưu bút mang lên lớp đọc thế là cả lớp khóc theo dây chuyền, nhớ hối mình đi khám để thi học viện cảnh sát với những câu nói bất hủ của mình, nhớ lần đầu tiên khi chứng kiến một giáo viên vừa hát vừa khóc khi chia tay lớp (ông này mở màn cho tiết mục khóc của lớp nè) rùi từ đó làm cho bao nhiêu con người "tức nước vỡ bờ" òa lên đồng loạt. "mỗi năm tới hè lòng man mác buồn......"chưa kịp hát xong thầy đã khóc sao thầy dễ khóc vậy nhỉ trong khi đó mình cố nín để khong cho nước mắt ròi ra. thía là ngày chia tay trên trường đã hết lớp quyết định xuống nhà mình liên hoan (vì nhà mình sát biển mà.hihi) thật là cực khổ cho mình. thía là cuộc vui bắt đâu, nào nâng lý chúc bạn thành công, nào là chúc bạn vượt qua 2 kỳ thi, oh thật đáng quý làm sao với những lời chúc đó. thía là bao nhiêu con người lại say, say rồi lại khóc, khóc không phải vì cái gì nó cao quý mà khóc vì phải chia tay những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đợi, khóc để vơi đi ba nhiêu nhớ thương bao nhiêu kỷ niệm của một thời đã qua, khóc để có chútn kỷ iệm còn lưu luyến.....và khóc để xóa tan bao nổi niềm bao nhiêu khoảng cách.....ôi bao nhiêu kỹ niệm, chừng nấy kỉ niệm thôi cũng làm cho mình thấy bồi hồi, cũng làm cho mình rung động. chính cái lớp đã thêu dệt cho mình bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão để bay giờ nhìn lại mình thật hạnh phúc biết nhường nào.

    thấm thoát thời gian đã trôi đi, đã 4 nắm rùi 4 năm với nhiều sự thay đổi lớn. mình bây giờ đã là sinh viên năm thứ 3 với cuộc đời mới, kỷ niệm mới nhưng hôm nay về lại trường xưa lớp cũ, nhìn các em đi thi mà bao nhiêu kỹ niệm chợt ùa về trong tôi nhường như bao nhiêu ký ước đang hiện ra trong đầu minh nó ẩn chứa trong tim. nhưng mà cảnh cũ người xưa đã không còn bao nhiêu kỹ niệm không thể về theo ta nó mãi nằm tận sâu đấy của cuộc đời mình chẳng bao giờ qua lại nữa. những hôm mình đọc lưu bút lòng mình sao xuyến đến tột cùng khi nhớ tới những kỹ niệm mình đã được trã qua. và thật đáng tiếc cho những ai không có thời cấp 3 đầy mơ mông và đầy ước mơ mà nếu có thì hãy sống hòa đồng cũng với bạn bè của mình vì nơi đó là nơi cho mình cảm giác thoải máo và tin tưởng nhất.

    bây giờ bạn mình cũng đã trưởng thành mỗi đứa có cuộc sống riêng của mình và tôi cũng thía cũng hòa nhịp vào với cụng sống nè. mình chỉ mong sa sau này mình có cuộc sống ổn định là được rồi. nhưng không biết bao giờ mình có thể thực hiện ước mơ và hoài bão đây.

    những đứa bạn của mình không biết còn nhớ tới những kỷ niệm đó không. nhều lúc mình cảm giác như mọi người xa lánh mình, mình cmar thấy bơ vơ và mệt mỏi quá. nhiều lúc mình cần một người bạn để chia sẽ những thứ mà mình đang nghỉ trong đâu nhưng mình càng mong thì sự đáp lại càng xa vời, mình như con chim bị lacf giữ rừng hoang nơi mà mình cảm thấy hoang mang và lo sơ. nhưng thôi mình cũng đành chấp nhận vậy, vì họ còn có cuộc sống của họ nữa và mình chỉ là người bạn bình thường mà thôi. và bây giờ mình cần một bờ vai, một điểm tụa gì đó để mình có thể vựt qua. không biết ai sẽ cho mình đây?

    bây giờ nhìn lại mình thật nhớ biết bao????????/

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Bá Dũng @ 13:13 10/06/2012
    Số lượt xem: 1690
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    LỊCH ÂM DƯƠNG